Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hành Dữ nghẹn họng: "...Ở nhà, không mang đến."
Tạ Hà "Ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Những ngày trước anh đều rơi vào trạng thái tinh thần thiếu năng lượng, không nhận ra chiếc cốc được dùng ở bệnh viện khác với chiếc ở nhà.
Hiện tại nhớ đến nên thuận miệng hỏi.
*Ôi hóa ra nó là cốc giữ nhiệt chứ không phải bình giữ nhiệt mọi người ạ, tội lỗi quá, mình sẽ đi sửa lại nhé TT
Nhưng Tạ Hành Dữ dường như có suy nghĩ sâu xa hơn: "Chú nhỏ...!thích cốc giữ nhiệt kia như vậy sao?"
"Hả?" Tạ Hà hơi mờ mịt "Chỉ là quen dùng loại cốc đó, trước đây..."
Suýt nữa thì anh đã nói ra "Trước đây đi dạy học anh cũng dùng loại cốc này, giữ nhiệt hiệu quả vừa đủ để anh dạy trong một tiết, rất tiện lợi".
Anh nhanh chóng mím môi, nuốt nửa câu sau vào bụng.
Anh thầm nghĩ bị bệnh đúng là dày vò người, khiến anh suy nghĩ không rõ ràng, chút nữa thì đã nói ra lời không nên nói rồi.
Tạ Hành Dữ không đợi được đoạn sau, nghi hoặc nhìn anh.
Tạ Hà không nói nhiều lời nữa: "Tôi muốn ngủ."
"Được." Tạ Hành Dữ giúp anh đắp chăn đàng hoàng "Con đi tắm rửa, chú nhỏ ngủ ngon."
Bởi vì cơ thể thoải mái nên Tạ Hà rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại anh phát hiện ——
Đầu giường có thêm một chiếc cốc giữ nhiệt rất quen thuộc.
*
Bệnh của thầy Tạ kéo dài hai mươi ngày, vì thể chất kém nên hồi phục cũng rất chậm.
Sau khi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-om-yeu-khong-muon-no-luc/1803580/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.