Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
"Vậy được rồi." Tạ Hành Dữ rũ xuống chiếc đuôi đang vẫy của mình, nhưng rất nhanh chóng nâng lên lần nữa "Chúng ta đi ăn trước đi."
Đã gần chín giờ tối rồi, sắc trời tối dần, toàn bộ thành phố sắp chìm vào màn đêm.
Thang máy đưa hai người đến nhà hàng xoay tròn trên tầng 88 – đây là một nơi thích hợp để dùng bữa và nghỉ ngơi, đồng thời ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố từ góc nhìn trên cao.
Số người trong nhà hàng bắt đầu giảm, hầu hết đều rời đi sau khi ăn xong.
Hai người ngồi xuống bên cửa sổ và người phục vụ đưa thực đơn: "Thưa ngài, vé Thất Tịch của ngài có bao gồm ba loại phần ăn, ngài có thể chọn một loại dựa theo khẩu vị của ngài."
Tạ Hành Dữ nhìn nội dung phần ăn, hỏi Tạ Hà: "Muốn cái này không? Phần ăn A."
"Không muốn." Tạ Hà tức giận không nghe cậu nói "Chọn B."
Tạ Hành Dữ hơi ngạc nhiên: "Có chắc không? Không phải chú nhỏ không ăn được cay sao?"
"Không phải cậu nói tôi chơi qua cùng cậu rồi thì sẽ cho tôi ăn gì tùy thích sao?"
"Lỡ ăn xong đau dạ dày thì làm sao bây giờ?"
"Đau dạ dày thì về nhà uống thuốc."
"..." Tạ Hành Dữ bị tinh thần "Thà uống thuốc cũng muốn ăn cay" của anh chặn lại, bất lực nói "Được được được —— Vậy nghe chú, chọn cái này."
Thực ra sau khi Tạ Hà gọi xong đã có hơi hối hận rồi.
Mặc dù anh muốn ăn cay nhưng lại không muốn bị đau dạ dày.
Nhưng khó lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-om-yeu-khong-muon-no-luc/1803631/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.