Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hà lắc đầu dứt khoát: "Chuyện lãng phí vé vào cửa rất khó xử lý sao? Cậu có thể đem vé này đến công ty của cha cậu làm phần thưởng cho nhân viên có thành tích tốt nhất trong quý này, không phải là được rồi sao?"
"Không được." Tạ Hành Dữ nói "Đây là vé Thất Tịch, để họ đi ra ngoài chơi buông thả sẽ làm giảm động lực làm việc của họ."
Tạ Hà: "...."
Nhà tư bản ác độc này!
Anh trừng mắt Tạ Hành Dữ một cái: "Vậy cậu tìm ai thì tim, đừng tìm tôi."
Tạ Hành Dữ bị anh từ chối, giọng điệu đột nhiên có chút tủi thân, vô cùng đáng thương nhìn Tạ Hà: " Nhưng người duy nhất con có thể nghĩ đến là chú nhỏ.
Chú nhỏ thực sự không đi cùng con sao?"
Tạ Hà không muốn nhìn cậu, nhanh chóng rời mắt: "Không đi."
"...Vậy được rồi." Tạ Hành Dữ mất mát "Vậy vé này chỉ có thể vứt đi thôi."
Nghe cậu nói phải vứt vé, Tạ Hà cảm thấy hơi đau lòng.
Dù sao giá trị hai tấm vé này 1314*, tuy rằng hiện tại anh không thiếu tiền nhưng vứt nó đi thì vẫn thấy đáng tiếc.
*Bên Trung 1314 là "suốt đời suốt kiếp" hay "trọn đời trọn kiếp", nhưng câu này mình không hiểu lắm TT
Cậu quay đầu, vừa định nói "Hay là cậu đưa cho bạn học" thì nhìn thấy Tạ Hành Dữ cúi đầu, chuẩn bị vứt vé vào thùng rác.
Tạ Hà khựng lại.
Tạ Hành Dữ bị anh từ chối, cả người toát ra cảm giác mất mát, giống như một chú chó ôm bóng lao đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-om-yeu-khong-muon-no-luc/1803635/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.