Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
*Gốc là 跨频聊天: Tui không biết dịch ra như nào nên để tạm như trên nhóa
Tạ Hà rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân sâu sắc.
Suốt cả buổi chiều, anh suy nghĩ "Làm sao để Tạ Hành Dữ không hắc hóa?" Anh lo lắng đến mức rụng vài sợi tóc, sắp làm hỏng cả con rô bốt dọn dẹp ở nhà rồi.
Là một người thầy giáo, chức vụ của anh là dạy học và giáo dục, làm sao mà anh có thể không chữa cho một sinh viên đại học được?
Anh vừa ủ rột chau mày, Tạ Cẩn đột nhiên quay lại.
Sáng nay Tạ Cẩn về nhà muộn hơn bình thường, khi vừa bước vào nhà, y đã thấy em trai mình đang ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ về cuộc đời, dường như không để ý đến y.
Vì vậy y nhẹ nhàng đi về phía trước, vươn tay lắc lắc trước mắt đối phương: "Tiểu Hà, sức khỏe của em không sao rồi chứ?"
Tạ Hà bừng tỉnh: "Không sao, em để bác sĩ Khương trở về rồi."
"Ừ, anh biết." Tạ Cẩn lấy ra một tập giấy ghim vào nhau "Kết quả sức khỏe của em anh đã lấy rồi."
Khi Tạ Hà nhận kết quả khám sức khỏe, cả người anh cứng đờ, như thể những trang giấy này nặng trĩu.
Anh không dám lật trang giấy ra, chỉ cận thận liếc nhìn Tạ Cẩn một cái, thấy sắc mặt y như thường, không có biểu hiện vui buồn đặc biệt nào.
Tạ Cẩn chắc chắn đã nhìn thấy kết quả, nếu y không phản ứng gì, có nghĩa là kết quả khám sức khỏe không có vấn đề gì lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-om-yeu-khong-muon-no-luc/1803638/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.