Chưa nói dứt câu, đệ tử Phong Lăng chạy ra báo tin đã bị một đòn gió ập đến từ phía sau quét bay, lướt ngã xuống vị trí cách chỗ cũ mấy bước, suýt thì vượt qua lan can tầng hai rơi xuống dưới.
Mạnh Trọng Quang mang gương mặt nhợt nhạt, chân trần chạy ra khỏi vùng ánh sáng chập trùng, nhìn hai bên một vòng, thấy Từ Hành Chi bình an mới lộ ra vẻ mặt như được cứu vớt, giãy giụa chạy về phía y.
Ôm chặt Từ Hành Chi vào lòng, xác nhận y không phải ảo ảnh, trên môi Mạnh Trọng Quang mới lờ mờ có lại màu máu, vùi đầu xuống, chui vào trong lồ ng ngực Từ Hành Chi như con nghé con.
Càng yêu, Mạnh Trọng Quang càng không biết nên bày tỏ thế nào, chỉ muốn khoét một cái lỗ trong trái tim của người trước mặt rồi chui vào đó.
Từ Hành Chi vươn tay vuốt sau lưng Mạnh Trọng Quang. Lưng hắn ướt đẫm một mảng, mồ hôi nóng bỏng thấm ra làm mềm áo, ướt tóc, trên mi mắt cũng phủ một tầng sương mỏng, khiến cả người hắn trông mềm yếu, mỏng manh dễ bắt nạt.
Một giây sau, Mạnh Trọng Quang “yếu đuối dễ bắt nạt” dồn lực bế ngang Từ Hành Chi lên đi vào phòng, bỏ lại một đám người ngây ra.
Từ lúc nghe thấy tiếng ồn, Nguyên Như Trú mặc áo choàng đi đêm dài thượt đã đi ra khỏi gian phòng phía mặt bên quán trà.
Bộ quần áo này được làm ra ở trong Man Hoang, bây giờ mặc vào giống y một cái bóng trong đêm tối, không nhìn thấy xương trắng, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-qua-xinh-dep/1464362/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.