Mùa xuân năm Thiên Định thứ tư, thời tiết se lạnh của trời xuân mãi không hết, sắp tới lễ rồng ngẩng đầu vào mồng hai tháng hai rồi mà thở ra vẫn thấy hơi sương, muốn dậy sớm thì phải có nghị lực lắm.
Sắc trời sắp tới giờ Tỵ buổi sáng, Từ Hành Chi vẫn mệt mỏi nằm trên giường quán trọ, rảnh rỗi buồn chán quá, y giơ cánh tay trái lạnh buốt vì ở bên ngoài chăn lên, đặt vào gáy của chó con vừa mới tỉnh dậy, mắt còn chưa mở ra đã sán vào y rì rầm gì đó, vành tai hắn cọ vào tóc mai y, y bèn thân mật bóp một cái.
Mạnh Trọng Quang kêu lên rồi cười đùa chui vào trong lòng Từ Hành Chi, túm lấy tay y đặt lên trước ngực mình rồi thân mật bò lên trên người Từ Hành Chi, vui đùa không ngừng như cá gặp nước.
Mùi hoa lan tỏa ra trong phòng hồi đêm qua vẫn chưa tan hết, Từ Hành Chi lại bị hắn đè cong eo lại: “Mạnh Trọng Quang, con mẹ nó ngươi lại không mặc quần... Á...”
Hai người quậy một lúc lâu rồi lại ôm nhau nghỉ, định trải nghiệm cảm giác ngủ một giấc tới khi tự tỉnh, nhưng họ vừa nhắm mắt lại không lâu thì cả hai đều mở mắt ra, nhìn nhau, không cần nói gì thừa thãi, ai nấy đều vươn mình xuống giường, mặc quần áo vào.
Chỉ một thoáng sau, cửa gỗ căn phòng ấy bị một tia kiếm khí đánh bay.
Quảng Phủ Quân sải bước đi vào, chỉ thấy chăn đệm ngổn ngang, vẫn còn hơi ấm nhưng hai người vốn đang ở trong phòng lại biến đi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-qua-xinh-dep/1464423/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.