Một lúc lâu sau, Nguyên Như Trú mới đi ra khỏi điện của Từ Hành Chi.
Vành mắt nàng đỏ ửng, mờ mịt hoảng hốt như vừa mới nằm mơ đã bị người ta mạnh bạo đánh thức, trông có vẻ tỉnh giấc rồi nhưng sức hút của giấc mơ ấy khiến nàng mê man muốn chìm vào nó một lần nữa.
Nàng nghe ra được Từ Hành Chi đã cố gắng nói lời từ chối một cách uyển chuyển nhất có thể rồi.
Nhưng nó có ích gì đâu chứ?
Tới lúc nàng quay lại điện Diệu Pháp của Quảng Phủ Quân, đúng lúc đó Quảng Phủ Quân bước ra từ chủ điện, nhìn thấy nàng thì cất tiếng nói: “Như Trú, ngươi tới đây.”
Từ trước tới nay Quảng Phủ Quân luôn có yêu cầu nghiêm khắc về vẻ ngoài của đệ tử, trước khi đi vào trong điện, Nguyên Như Trú đã dùng gương chỉnh trang lại, thấy khóe mắt bớt đỏ rồi mới dám mạnh dạn đi vào.
Quảng Phủ Quân không nhận ra dấu vết gì cả, dặn dò mấy câu rồi quay người đi vào chủ điện.
Nguyên Như Trú sửa sang lại ống tay áo vân mây, đang định đi tới thì đột nhiên có ai đó ở bên cạnh nàng đưa một chiếc khăn được gấp vuông vức ra: “Nguyên sư tỷ.”
Nguyên Như Trú ngẩng đầu lên thì thấy Từ Bình Sinh chăm sóc hoa cỏ ở ngoài điện cầm khăn sạch trong tay, hơi căng thẳng nói với nàng: “Nếu khăn không đủ dùng thì chỗ ta vẫn còn.”
Vừa nãy nàng tốn hết công sức, tưởng rằng đã chỉnh trang lại mặt mũi ổn thỏa rồi, không ngờ lại bị người ta nhìn một cái đã thấy, bỗng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-qua-xinh-dep/1464444/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.