Đào Nhàn dập tắt đống lửa, dập hết cả than tàn mới đi ra khỏi hang.
Mọi người ở ngoài hang chờ cậu ấy đã lâu, cậu ấy thấy thế thì hơi áy náy, lắp bắp giải thích: “Ở đây thời... thời tiết khô hanh, không dập hết tàn, không còn pháp lực dễ... dễ bén lửa.”
Không ai để ý tới điều này cả, cậu ấy giải thích xong cũng cảm thấy mình ngu ngốc bèn cười xin lỗi: “Đi chưa?”
Khúc Trì dắt Đào Nhàn: “Đi thôi.”
Thoắt cái, mấy người họ đã ở hang động mười mấy ngày rồi. Vốn dĩ ba ngày trước Chu Bắc Nam đã không muốn ở đây nữa, muốn đi lắm rồi, Mạnh Trọng Quang lại bảo ít nhất phải ở đây thêm ba ngày nữa. Nếu trên đường đi tới Vùng đất hoang vu gặp phải người khổng lồ chưa ăn no, chẳng lẽ định cược cả tính mạng đánh thêm trận nữa chắc?
Chu Bắc Nam không nổi cáu, thầm nói: “Nhưng sao ngươi biết Vùng đất hoang vu có mảnh vỡ?”
Mạnh Trọng Quang trưng khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ ra, chối bay luôn: “Chủ Phong Sơn nói.”
Từ Hành Chi không vạch trần hắn trước mặt mọi người, chỉ khi đi kiếm củi riêng với Mạnh Trọng Quang, nhân lúc cách xa mọi người, y mới kéo cánh tay hắn, nhếch miệng: “Nói dối không thèm nghĩ bản nháp luôn ha?”
Sống lưng Mạnh Trọng Quang hơi căng cứng.
Hắn nói dối xong, quay đầu lại thấy Từ Hành Chi ở ngay đó không xa cũng hoảng hốt một lúc lâu.
Hắn rất sợ Từ Hành Chi nổi giận, từ nãy hắn luôn lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát biểu cảm của Từ Hành Chi, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-qua-xinh-dep/1464527/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.