Thẩm Ly thời gian sau đó đều ở trong tẩm cung hoàng hậu, dù cậu có nói gì bà cũng nhất quyết không trả người.
- Hoàng hậu…người có thể để con về được không?
- Sao vậy?
- Dạ…không có gì.
Thẩm Ly gương mặt thoáng buồn vì y không gặp được mọi người. Nhưng y lại sợ bà vì dụ lần trước nên không dám xin gì.
Cho đến tối hôm nay khi ngoài trời trăng thanh gió mát, y đang ngồi trước cửa phòng tay cầm chiếc khăn của A Diệp gương mặt thoáng chút buồn.
Thì tất cả năm người cậu, Vũ Thường, A Diệp, A Tiêu, Tiểu Tinh đã đột nhập hoàng cung khi nào đứng trước mặt y, nhanh chóng đem người đi, trước khi đi họ còn không quên gây nên một trận sóng gió rồi mới hài lòng rời đi.
Hoàng hậu sau khi biết tin đã nổi trận lôi đình, cho người đến phủ đại điện hạ để đòi người nhưng Thẩm Ly đã không còn ở đó. Cũng may đã có hoàng thượng hết sức ngăn cản bà chứ không bà lật cả kinh thành này tìm bằng được y đem về.
Tại một ngôi nhà nhỏ trong rừng…
- A Diệp ca ca, đệ khi nào thì có thể về thăm mọi người.
- Một lát nữa ta sẽ đưa đệ về.
- Thật sao ạ.
‘‘Vấp ngã’’
- Cẩn thận.
Thẩm Ly vì không chú ý bên dưới nên đã vẫp ngã, cũng may là anh đỡ được y nhưng vì không thuận thế nên cả hai cũng đã ngã lăn ra đất.
Bên ngoài, cảnh cổng lớn được mở ra, mọi người đang vui vẻ đi vào thì bỗng khựng lại, những thứ trên tay họ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794858/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.