Nhất Thiên chỉnh lại y phục rồi được Vũ Thường cõng ra ngoài, nhìn thấy hai con người lúc nào cũng dính với nhau ba tỷ tỷ của cậu có chút kinh bỉ.
- Tỷ.
- Vẫn còn nhớ đến mấy tỷ tỷ này sao?
- Phải nhớ chứ sao lại không được.
- Dẻo miệng, mau ngồi đi.
Nhất Thiên cười tươi ngồi vào bên Nại Nại, cậu đưa tay đón Niệm Niệm trên tay Bình tỷ rồi chơi đùa với nó.
Thẩm Ly thì cứ bám lấy Nại Nại, hai đứa nó rất hợp nhau, Nại Nại có gì ngon cũng nghĩ đến y trước.
- Đệ đang viết chữ gì vậy?
- Là tên huynh đó.
- Tên ta?
- Huynh không biết chữ sao?
Thẩm Ly có chút không vui, quả thật từ nhỏ đến giờ y chưa từng đọc qua hay cầm được vào cây bút chứ đừng nói là học.
Nại Nại nhìn Thẩm Ly im lặng không nói nó liền hiểu ra, nó lấy cho một tờ giấy rồi đưa đến mặt y một cây bút.
- Đệ sẽ dạy huynh.
- Thật sao?
- Thật.
- Đa tạ đệ.
Hai đứa cứ như vậy bám riết lấy nhau, nhìn Thẩm Ly vui vẻ như vậy cậu có thút thương cảm cho y. Vũ Thường nhìn Nại Nại đang cố dạy Thẩm Ly cách cầm bút và viết từng nét anh thầm cười, nhưng lại nhớ đến chuyện khi tối anh quay sang Nghi tỷ.
- Nghi tỷ, ta có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì?
- Chuyện của Thẩm Ly.
Thường Vũ thuận lại những gì anh đã tận mắt chứng kiến cho Nghi tỷ nghe, Nghi tỷ có chút nhíu mày rồi nhìn đứa trẻ đang chăm chú vào tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794861/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.