Vũ Thường ôm cậu vào bên trong, hai người điên cuồng trong sự hoang lạc. Y phục trên người cậu đã nhanh chóng vương vãi khắp nơi. Vũ Thường nhẹ nhàng bế cậu xuống nước, cảm giác ngâm mình trong nước sau chuyến đi dài đúng là rất thoải mái.
- Vũ Thường…ta muốn~~~…
- Ta cho ngươi hết…đã đến lúc chúng ta tạo em bé rồi.
Nhất Thiên mỉm cười, cậu ưởng ngực lên thành hình chữ s rất quyến rũ vì anh đang chơi đùa đầu ngực mình. Bên dưới của cậu không ngừng co thắt, tham lam nuốt lấy ngón tay của anh.
- Ưm…hhaaa…Không muốn ngón tay…
- Sẽ đau…
Nhất Thiên gương mặt ủy khuất nhìn anh, anh thật sự chịu thua cậu rồi. Gương mặt cậu bây giờ rất dâʍ đãиɠ, ngực lúc nào cùng ma xát vào ngực anh trông cậu đã quyến rũ còn quyến rũ hơn.
Vũ Thường chỉ nhếch miệng, anh giữ chặc lấy hai bên hông của cậu, một phát thật mạnh đâm vào tận sau bên trong.
- A…ưm…
- Có đau không?
- Không đau…huynh mau động đi…
- Cầu xin ta đi.
Vũ Thường đưa gương mặt gợi đòn phà hơn nóng vào tai cậu, Nhất Thiên lúc này như mất đi lý trí, cơ thể cậu nóng lên, gương mặt đã đỏ ửng khi nào, hơn thở cũng gấp gáp nhìn anh đưa ánh mắt van nài.
- Đại điện hạ…xin người hãy động đi…ta thực sự rất muốn…rất khó chịu…bên dưới cầu người chăm sóc…
- Được.
- Hha…hha…ưm…sâu quá…
- Sao? Ngươi sướng sao?
Nhất Thiên gật đầu rồi bám chặt lấy cổ anh, cả cơ thể cậu run lên vì sướng. Vũ Thường càng lúc càng mạnh bạo, hạ thân ra vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794864/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.