Nhất Thiên ở trong phòng, trong cơn mơ màng cậu vẫn nghe loáng thoáng mọi người đang nói. Nhưng vì vẫn còn quá mệt nên cậu đã thϊếp đi lúc nào không hay.
Đến khi cậu tỉnh dậy là sáng của ngày hôm sau, Nhất Thiên có chút khó khăn khi ngồi dậy vì vết thương trên bụng cậu vẫn còn chảy máu.
- Đệ tỉnh rồi sao?
- Bình tỷ, con đệ sao rồi.
- Bé con đang ngủ, đệ muốn nhìn nó không?
- Không cần đâu, cứ để nó ngủ.
- Mẫu thân…đó là đệ đệ của con sao?
- Đúng vậy. Từ giờ Nại Nại của ta đã có đệ đệ rồi.
- Vậy đệ đệ tên gì vậy ạ?
- Là Mạc Tử Hàn.
- Tử Hàn? Vậy con sẽ là Tử Di.
- Con thích tên đó sao?
- Vâng.
- Vậy con là Cố Tử Di được không?
- Vâng.
- Đó là tên Vũ Thường đặt cho nó, cứ gọi nó là Tử Hàn.
- Vậy con sẽ gọi đệ ấy là Niệm Niêm nha.
- Niệm Niệm? Tên đó rất hay.
Nại Nại cười tít mắt nhìn đệ đệ của mình đang nằm ngủ trong nôi. Nhất Thiên nhìn Niệm Niệm rồi vô thức rơi nước mắt.
Mọi người đã quyết định giấu cậu việc anh bị thương, chờ khi cậu đã khỏe hẳn sẽ nói với cậu sau. Nhưng khi mọi người muốn đề cập đến chuyện của Vũ Thường cậu đều lãng tránh sang chuyện khác.
- Nhất Thiên, ta có chuyện muốn nói với con.
- Con không sao, Vũ Thường hai ngày nữa sẽ về, đến khi đó thì Niệm Niệm có thể nhìn được mặt phụ thân nó rồi.
- Nhất Thiên…
- Con mệt rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794878/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.