Nhất Thiên không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy cậu đã thấy trời đã sáng còn mình thì đang nằm trên giường.
Cậu có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ đến mọi chuyện nơi này vẫn chưa được giải quyết nên đã nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại y phục và đi ra ngoài.
- Mẫu thân…người dậy rồi sao?
- Nại Nại, con đang làm gì đó?
- Con đang trồng rau với mọi người.
Thằng bé đưa tay lau lên mặt mình rồi cười tít mắt nhìn cậu. Người chi viện và người của cậu đã rút về hết sáng hôm nay. Đám người của tộc trưởng bị tiêu diệt sạch, không một ai sống sót, xác của họ được A Tiêu cho thủ tiêu đốt ngay tại chỗ.
Cậu nhanh chân đi đến khu người bệnh, kiểm tra sơ qua cho họ rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cơ bản đã bình phục lại hết, chỉ còn một ít người nữa nhưng cũng đang trong quá trình bình phục rất nhanh.
Cậu dự định sẽ giúp mọi người nơi đây ổn định lại tất cả rồi mới tính đến chuyện trở về. Đang mãi lựa hạt giống để phân chia cho mọi người thì Vũ Thường ở đâu bất ngờ ôm cậu từ phía sau.
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Là huynh? Mau buông ta ra.
- Không muốn.
Vũ Thường dụi mặt mình vào cổ của cậu tham lam hít lấy mùi thảo mộc trên người cậu. Nhất Thiên cảm thấy vùng cổ rất nhột nên chịu không được đã bật cười thành tiếng.
- Huynh điên sao, ở đây đông người lắm, buông ra ra đi.
- Vậy nơi vắng người thì ta được sao?
- Không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794888/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.