Nhất Thiên bước chân vào bên trong, cậu cứ đi đi lại lại chỗ bức tượng kia như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vũ Thường đứng ngoài cửa, nhìn thấy cậu cứ hết nhìn lên bức tượng rồi lại nhìn xuống chân mình, không nhịn được cười đành đi đến bên chỗ cậu.
- Ngươi đang làm gì đấy?
- A…ta đang nghĩ xem vì sao bức tượng này lại giống ta đến vậy.
- Chứ đó không phải là ngươi sao?
- Không.
- ???
- Lúc nãy ta chỉ nói vậy để ả ta không đề phòng và kiếm cái cớ để dể bề hành động thôi.
- Vậy ngươi xem bước tượng này ta nên làm gì?
Nhất Thiên không thèm suy nghĩ, một roi của cậu đã khiến nó vỡ tan tành. Vũ Thường có chút nhíu mày, anh như đang nhớ ra chuyện gì đó.
- Ngươi nói xem vì sao các ngươi tiếp cận nơi này mà đám người của tộc trưởng không ai biết.
- Trước khi đến đây, ta đã cho người đem mấy hình nộm cao bằng đầu người đặt khắp nơi quanh trang viên này. Trong hình nộm ta đã bỏ chút thảo mộc, nên tên tộc trưởng kia mới không thể nào ngửi được mùi của chúng ta.
Vũ Thường gật đầu, anh nhìn quanh một lượt rồi nhìn thấy bên kia của hang động có một lối đi khác. Anh nhếch miệng rồi nắm chặt lấy tay cậu dẫn đi, mặc cậu có đồng ý hay không.
- Đi với ta, ta nghe nói trong hang động này có nơi khá đẹp.
- …
Vũ Thường dẫn cậu theo lối mòn, tiến sâu vào bên trong, đường đi khá tối nên anh có chút thận trọng. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794891/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.