Vũ Thường đợi khi cậu ngủ say thì nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhanh chóng ra ngoài. Phía bên ngoài mọi người đang chờ sẵn, Nghi tỷ đưa cho anh vài lọ thuốc khi cần sẽ dùng đến.
- Ngươi giữ lấy cái này chắc sẽ cần.
- Đa tạ.
- Không có gì.
Vũ Thường chỉ gật đầu rồi nhìn lên hướng cửa sổ phòng cậu thở dài, quả thực anh không muốn đi chút nào. Bình tỷ biết anh đang lo lắng chuyện gì, cô mỉm cười rồi đưa cho anh một chiếc khăn tay màu tím nhạt, họa tiết trên chiếc khăn vô cùng xấu xí trông rất buồn cười.
- Ngươi đừng vội cười, đây là chiếc khăn đầu tiên đệ ấy thêu đó.
- Ta biết. Cảm ơn tỷ.
- Được rồi, mau đi đi, đến giờ rồi.
- Tạm biệt, gởi lời xin lỗi của ta đến với Nhất Thiên.
- Ta hiểu.
Vũ Thường nhanh chóng lên ngựa, anh nhìn về hướng cửa sổ một lần cuối rồi thúc ngựa rời đi. Lần này anh đi không biết đến khi nào mới trở về, nhưng anh mong cậu có thể kiên nhẫn chờ anh một chút, chỉ một chút nữa thôi.
Sau khi anh rời đi, bóng đen trên cửa sổ phòng cậu cũng vừa lướt qua, là cậu, cậu không hề ngủ, chỉ muốn giả vờ thôi. Vì cậu biết nếu cậu lộ diện thì cậu sẽ không đủ can đảm để nhìn anh rời đi.
- Nhất Thiên, đệ không sao chứ?
- Bình tỷ………
- Không sao, Vũ Thường đi rồi.
- Huynh ấy đi rồi……
- Sau khi đệ khỏi bệnh có thể đi tìm y, đệ không cần buồn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794899/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.