Bên này Nghi tỷ đang ngon giấc thì bị tiếng đập cửa và tiếng khóc bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cô ngồi dậy mặc lại y phục rồi nhanh chóng ra mở cửa, nhìn thấy Nại Nại nước mắt ngắn dài đang ra sức đập cửa.
- Nại Nại? Sao con lại ở đây, Nhất Thiên đâu?
- …Phụ thân…hức…hức…
- Phụ thân?
- Vâng. Phụ thân nhiều máu lắm…
Nghi tỷ nhìn nó nghi ngờ liền cầm hộp thuốc của mình cùng Nại Nại chạy đến phòng Nhất Thiên. Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là Nhất Thiên gương mặt đã tràn ngập nước mắt, tay cố gắng bịt miệng vết thương cho Vũ Thường.
- Tỷ…Vũ Thường…
- Nhất Thiên…chuyện này là sao?
- Đệ không biết…
Nghi tỷ liền đi vào phòng, cô đi lại xem xét vết thương phần bụng của anh. Cô nhanh tay lau qua miệng vết thương và đắp lên nó một ít lá thuốc.
- Tạm thời cầm máu cho y, nhưng ta cần khâu vết thương đó lại.
- Sao ạ?
- Giúp ta lấy một thau nước và vải trắng đến đây.
- Vâng.
Nhất Thiên không nghĩ được gì nhiều, cô sai gì cậu làm nấy, Nại Nại thì chỉ biết ngồi vào phía bên trong giường nắm chặt lấy tay anh và cố giữ im lặng.
Nghi tỷ khử trùng kim một lần nữa qua ngọn lửa đỏ rồi cô bắt đầu khâu vết thương lại cho anh. Nhất Thiên gương mặt vẫn đang lo lắng, đứng một bên quan sát.
Mũi khâu cuối cùng cũng xong, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất Thiên chỉnh lại chăn cho anh, bảo Nại Nại cứ nằm xuống đó mà ngủ. Cậu còn tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794912/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.