Ba người nhanh chân ra khỏi mật thất, Nhất Thiên sai người của mình đi chuẩn bị một ít đồ nữa rồi họ sẽ lên đường.
Trận này mọi người không kỳ vọng vào hai người họ quá. Vì thành Vũ Châu giờ hoàn toàn đã bị giam lỏng, việc bắt nhị điện hạ làm con tin và đưa ra yêu cầu là chuyện lẽ thường. Không cầu hòa mà lại đem quân đi đánh đúng là không biết lượng sức.
- Đại điện hạ, Dạ tướng, đến giờ rồi.
Vũ Thường chỉ gật đầu một cái, lạnh lùng đội mũ giáp lên lên ngựa chuẩn bị khởi hành. Còn cậu lại mang lên mình chiếc mặt nạ sói quen thuộc rồi nhếch miệng.
- XUẤT PHÁT.
Đoàn binh của hai người nhanh chóng lên đường, cả hoàng thượng, hoàng hậu, đều ra đưa tiễn. Người dân hai bên đường đều cuối người giống như đang gởi chào tạm biệt họ vậy.
Đoàn binh của họ cứ vậy mà lặng lẽ lên đường, nhưng trái ngược khung cảnh ảo não và căng thẳng của mọi người. Nhất Thiên lại lôi cây sáo lấy được trong mất thất ra ngắm nhìn.
Nó là sáo ngọc xanh, trên mình là một con rồng đang uốn lượn, nhưng cậu lại không ưng ý cho lắm. Liền lấy dao ra khắc khắc gì đó lên thân sáo, đến một lúc sao thành quả của cậu cũng đã hoàng thành.
Trên thân sáo bây giờ là một con sói đang vươn mình ngắm nhìn trời đêm. Cậu mỉm cười, đưa sáo lên miệng, và bắt đầu thổi.
Đám binh lính đang căng thẳng nghe tiếng sáo cậu thổi không khỏi buộc miệng cười. Cả anh cũng vậy, không kịp che miệng cũng phải bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794920/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.