Sáng sớm hôm sau, Nhất Thiên đã cùng Tiểu Hàn và Sói Lớn lên núi để tìm thuốc. Khi Vũ Thường thức dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm.
Anh chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng xuống giường bước ra ngoài. Nhìn thấy Đại Hải đang cầm cung tên như muốn đi săn liền gọi lại.
- Đại Hải, ngươi định đi săn sao?
- Đại điện hạ, người dậy sớm vậy.
- Ừm.
- Ta đang muốn tìm ít thú rừng về làm buổi trưa, ngài có muốn đi với ta không.
- Ý hay.
Nói rồi, Vũ Thường cầm lấy kiếm của mình và cùng Đại Hải vào rừng. Hai người đi chưa được bao lâu thì một đoàn người đã bao vay ngôi nhà nhỏ này.
Trên núi, Nhất Thiên và Tiểu Hàn đang loay hoay không biết làm sao để xuống dưới. Vì cậu phát hiện bên dưới một vách đá thẳng đứng có một loại cỏ Giao Tiên, loại này rất hiếm, chỉ mọc nơi ẩm ướt nhưng lại được hưởng ánh sáng mặt trời.
Nhất Thiên buộc dây thừng ngang bụng mình, rồi buộc đầu còn lại vào người Sói Lớn. Tiểu Hàn nhìn cậu hành động vậy thì lo sợ, y lên tiếng ngăn cản.
- Huynh không cần làm vậy đâu, nguy hiểm lắm.
- Không sao, giữ chặc dây thừng cho ta là được, còn lại cứ để ta lo.
- Nhưng…
Nhất Thiên không đợi y nói xong ngay lập tức đã di chuyển xuống dưới. Cậu cẩn thận bám chặt vào từng mỏm đá, di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để đến được chỗ cỏ Giao Tiên.
Khi tay cậu chuẩn bị chạm được vào cỏ giao tiên thì cậu lại giật tay ra theo phản xạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794923/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.