Tên nam nhân kia nghe cậu nói thì không khỏi tức giận, nhưng nhìn thấy người phía sau khá quen mặt nên hắn phải mất một lúc mới nhận ra anh.
- Lại là ngươi?
- …
Hắn chỉ tay run run về phía anh có chút hoảng sợ kèm theo tức giận. Nhất Thiên thấy hắn chỉ về phía mình thì hiểu ra quay mặt sang nhìn anh dò hỏi.
- Là tên này đã đánh ngươi?
Vũ Thường gật gật làm bộ mặt đáng thương nhìn cậu, cậu đưa tay xoa đầu anh rồi quay sang nhìn tên đó có chút khó chịu.
- Ngươi…đã ra tay với người của ta?
- Hừ. Ra tay với hắn thì đã sao? Đây là đất của ta, ta là lệnh, ngươi không biết chuyện đó.
Nhất Thiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn qua anh như muốn kiểm chứng điều gì đó.
- Ngươi gây họa rồi.
- Sao?
- Tên này là trùm thành này…chúng ta gặp rắc rối rồi.
- …
- Tính sao?
- Ta nghĩ chúng ta nên chạy đi.
Hai người cứ như vậy mà đứng bàn nhau như không để ý gì đến hắn. Hắn có chút tức giận, nhặt một cục đá lớn gần đó ném về phía hai người quát lớn.
- Các ngươi dám lơ ta?
Vũ Thường dù vẫn đang đứng bàn với cậu nhưng vẫn đưa tay bắt lấy cục đá to kia đáp lại vào ngay giữ trán hắn và tiếp lời.
- Ngươi không thấy chúng ta đang bàn hay sao mà làm phiền.
Nhưng nhận ra điều gì đó không đúng, anh lôi cậu ngồi xuống đất, lấy một nhành cây gần đó bắt đầu vẽ lên đất.
- Hắn là con của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794927/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.