Nhất Thiên tay vỗ vỗ đầu rồi chạy theo sói lớn ra bên ngoài, cậu vẫn đang cảm thấy còn chóng mặt hoa mắt thì cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu tỉnh hẳn.
Trước mặt cậu người người đang nằm chồng chất lên nhau, nếu như không phải do tiệc rượu tối qua người ngoài nhìn vào cứ nghĩ thành Tư Lai đang chất đầy xác chết.
- Ưm…chết tiệt…Tiểu Tinh…Tiểu Tinh…muội ở đâu rồi…
- Muội…bên…này…
Nhất Thiên nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, anh tìm quanh một lượt phát hiện ra trong một gốc dương liễu có một cánh tay đưa lên.
Nhất Thiên tiếng lại gần liền nhìn thấy một thân nhỏ nhắn một tay đang ôm hủ rượu lớn một tay ôm gốc cây dương liễu.
- Tiểu Tinh…muội vẫn ổn chứ?
- Hả…Nhất Thiên…huynh tỉnh rồi sao? Trời sáng chưa vậy?
- Sáng rồi cô nương của ta ơi…ai bảo muội đi uống rượu vậy?
- Hức…tại muội thấy mọi người khen rượu này rất ngon nên muội mới uống thử xem…ai ngờ nó vừa cay vừa đắng lại còn khó uống như vậy.
- Được rồi…được rồi… muội nghe ta hỏi, khi tối chính muội đã đưa ta về phòng sao?
- Hả? Đưa huynh về phòng?
- Đúng vậy?
- Hôm qua muội còn bận uống với A Tiêu…
Tiểu Tinh bịt vội miệng mình lại, cô biết cô đang lỡ nói điều không nên nói. Nhất Thiên nhìn biểu hiện của cô nhận ra được cô đang có gò đó giấu mình. Cậu liền trầm mặt, tay nắm thành quyền nhìn cô.
- A Tiêu? A Tiêu đã đến đây?
- Muội…
- Nói.
- Không những A Tiêu mà còn có A Diệp và…
- Và?
- Và đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794935/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.