Những ngày sau đó, chỗ nào cậu đi qua đều sẽ có đổ máu, hối lộ, tham ô, bán nước cầu vinh, cậu không để xót một ai. Tiếng tăm của cậu mỗi lúc một vang xa, chỉ cần nghe quân của Nhất Sát Dạ Tướng đến thì y rằng nơi đó sẽ có người đầu rơi máu đổ.
Chỉ trong vòng một tháng, cậu cùng người của mình vào nam ra bắc không biết gϊếŧ bao nhiêu mạng người. Sự độc đoán của cậu cùng với sự tàn bạo, lạnh lùng khiến người nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Chỉ cần cậu đi tới đâu họ sẽ nếp sát hai bên đường cuối đầu hành lễ trước cậu.
Nhưng có điều, trong sự sợ hãi của người dân lại có phần kính nể cậu, vì cậu công tư văn mình, xử đúng người đúng tội. Duy nhất chỉ có mấy tên được cho là nội gián gì đó thì bị bắt áp giải về kinh thành.
- Nhất Sát Dạ Tướng, bên kia đã có động tĩnh.
-’’ Gió lại nổi lên, bàn thờ đã dọn, mời ngươi lên chơi’’. Đi thôi, chúng ta phải về thành trước khi trời tối.
- Tuân lệnh.
Ngày cậu cầm lệnh ra đi đến giờ cũng đã một tháng, cũng một tháng đó tay cậu nhuộm không biết bao nhiêu là máu. Cậu cười nhạt quay đầu nhìn lại đám người đang bị xiềng xích xích đi.
- Tập trung tất cả người trong thành lại đài tế, ta muốn họ nhìn thấy cảnh này.
- Vâng.
Khoảng một canh giờ sau, tất cả dân trong kinh thành nghe tin Nhất Sát Dạ Tướng trở về ai cũng kinh ngạc, họ nhanh chóng tập trung theo lệnh của đại tướng.
- Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794939/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.