Sáng hôm sau Nhất Thiên tiễn hai người Long Thiết và Ngô Hạo ra về, việc chính của họ là đến đây bàn chuyện làm ăn lưu thông buôn bán hai nước với nhau. Giờ việc đã xong, với lại cậu bây giờ cũng đã an toàn trở về, họ cũng không có chuyện gì phải ở lại đây nên họ quyết định về sớm hơn dự định.
- Hai người không đến tử lầu của đệ một lát được sao?
- Nếu ta đi lâu thì Lạc Lạc sẽ gϊếŧ ta mất, đệ cũng biết tính của y rồi mà. Thôi, bây giờ hai chúng ta lên đường đây, lúc nào rảnh thì đến thăm chúng ta. Và nếu có việc thì hãy báo cho ta một tiếng, được chứ?
- Đệ biết rồi, vậy tạm biệt hai người, cẩn thận.
- Vậy tụi ta đi đây.
Hai người cáo từ rồi nhanh chóng vào xe để rời đi, Nhất Thiên đợi họ đi xa rồi cũng nhanh chóng bế Nại Nại lên đường về tử lầu.
- Mẫu thân, sao người lại đi lâu vậy?
- Ta có việc không thể nói rõ cho con biết được, sau này có dịp ta sẽ kể cho con hết, con chịu không?
- Vâng. Vậy người có đi nữa không?
- Tạm thời thì không, còn bây giờ thì chúng ta về nhà thôi.
- Nhà nào ạ?
- Đương nhiên là Nguyệt tử lầu rồi, sao con lại hỏi nhiều như tên ngốc kia vậy?
- Người giám nói phụ thân là ngốc, con sẽ về mắc lại cho xem.
- A…bây giờ con lại học tính đó của ai vậy hả?
Nhất Thiên lấy tay véo má mặt nó, thằng bé ngược lại không thấy đau mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794953/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.