Nhưng người tính không bằng trời tính, Nhất Thiên vừa rời đi cũng là lúc dưới núi có một đoàn người khác lại tiến đến.
Người này dung mạo thoạt nhìn trông rất giống Vũ Thường, nhưng nếu Vũ Thường có gương mặt nam tính, góc cạnh hoàn hảo và nhìn có vẻ chững chạt hơn tuổi rất nhiều. Thì người này chắc tầm tuổi cậu, nhìn có vẻ trẻ con, nói chung nhìn tổng thể so với cậu thì càng thua xa.
Đám người này lên núi, mới đi được một đoạn đã gặp ngay một con sói con bị lạc đàn. Người này không chút do dự, đưa cung lên một phát bắn trúng chân của sói con.
Hắn rất vui với thành tích mình vừa bắn được, liền chạy đến xách sói con lên và nhanh chóng đến chỗ Mạc Vũ Thường.
Bên này Mạc Vũ Thường cùng mọi người đang thay phiên băng bó vết thương cho mười người mà cậu đã cố tình làm thương.
Anh đang băng bó cho họ thì phía sau anh nghe như có người đang gọi anh. Nghe được giọng nói quen thuộc, anh nhanh chóng giao việc ở đây cho A Diệp và A Tiêu còn mình nhanh chóng đứng lên.
- Đại ca…
- Mạc Gia Uy? Sao đệ lại chạy đến đây?
- Đệ nghe phụ hoàng nói huynh đang gặp rắc rối ở đây nên đã xin người dẫn quân tiếp viện cho huynh.
- Vậy còn thứ đệ đang cầm trên tay là gì?
- Là sói. Huynh thấy con này thế nào mập mạp quá đúng không?
Mọi người nghe đến từ sói từ miệng nhị điện hạ, liền nhanh chóng đứng dậy, tay lăm lăm vũ khí quan sát xung quanh trông có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794974/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.