Vũ Thường ôm người kia xuống ngựa, anh bế người đó đúng kiểu cống chúa đi vào trong. Mọi người ở Nguyệt tử lầu đều mắt chữ a miệng chữ o khi nhìn thấy cảnh đó. Tiểu Tinh định chạy lại đỡ người trong tay anh nhưng Bình tỷ đã ngăn lại.
Tiểu Tinh khó hiểu nhìn cô nhưng nhanh chóng Bình tỷ đã thì thầm gì đó với cô, chỉ thấy cô mỉm cười đầy vẻ bí hiểm.
Bình tỷ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ của anh. Nếu như ở thời hiện đại chắc cô đã trở thành nữ minh mất, vì công xuất lật mặt của còn nhanh hơn gì nữa.
- Thiên đệ…đệ ấy sau vậy…?
- Ta không rõ, ta chỉ thấy hắn rơi từ trên cao xuống nên đã đem vào đây.
- Đứa trẻ này thật là… cảm phiền công tử có thể đem đệ ấy lên phòng giúp ta được không?
- Được. Phòng y đi hướng nào?
- Vâng. Tiểu Tinh, dẫn công tử này lên phòng của Nhất Thiên.
- Vâng, Bình tỷ.
Tiểu Tinh dẫn đường cho Vũ Thường bế cậu lên trên lầu ba, Tiêu Tinh cố tình đi rất chậm, một phần muốn xem sức chịu đựng của anh được bao lâu.
Vũ Thường vẫn kiên nhẫn, chờ cô bước từng bước, đi đến lầu ba, cô dẫn anh đi đến căn phòng lớn cuối cùng. Tiểu Tinh vừa mở cửa vào thì ngay lập tức một thân hình lớn gấp đôi bình thường nhảy vồ ra lao nhanh về phía anh.
- Cẩn thận.
Tiểu Tinh giả vờ lên tiếng cảnh báo cho anh nhưng có vẻ đã làm cho cô thất vọng. Vũ Thường đã nhanh chóng nhảy qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794976/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.