Đã hơn một tuần trôi qua sau khi Mục Sở Thanh rời đi, Nguyệt tử lầu mới mở cửa hoạt động trở lại. Nhưng có chút kỳ lạ là đã hơn một tuần nay họ không thấy Cố công tử xuất hiện. Có người thắc mắc nên cũng bóng gió hỏi bà chủ Lý thì cũng nhận được lý do là cậu không khỏe.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi gần đến ngày sinh thần của bà, Nhất Thiên muốn lên núi Dạ Lang tìm hoa Dạ Liên Hiệp. Cậu đã âm thầm nhờ các tỷ muội trong tử lầu giữ bí mật cho mình để mình cùng Tiểu Tinh lên núi hái hoa vì muốn tạo cho bà một bất ngờ.
Cả hai vui vẻ lén rời khỏi nhà thì cũng là lúc từ trong căn phòng đối diện một thân ảnh cũng rời đi.
- Tiểu Tinh…muội nói xem…nếu nương ta nhìn thấy nhiều hoa Dạ Liên Hiệp này người sẽ thế nào?
- Đương nhiên là sẽ rất vui rồi…vì đây là loài hoa mà bà chủ thích nhất mà. Nhưng chúng ta hái như vậy có nhiều quá không?
- Ta muốn trồng cho người vườn hoa nhỏ Dạ Liên Hiệp.
- Vâng.
Hai người vẫn đang cặm cụi đào củ của hoa Dạ Liên Hiệp thì cậu bỗng quay người lại rút vội trong người mình một con dao phóng thẳng nó về phía lùm cây gần đó.
‘‘keng’’
Tiếng leng keng vang lên nghe rất chói ta, bên trong lùm cây đó, một nam nhân thân người cao lớn bước ta, tay cầm con dao của cậu nhìn ngắm.
- Thân thủ khá giỏ, lần đầu tiên có người có thể cảm nhận được ta với khoảng cách xa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794985/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.