Chu Huyền Lan buông hàng mi xuống che giấu thần sắc nơi đáy mắt rót chén trà đưa qua. "Sư tôn uống chút trà."
Thẩm Lưu Hưởng uống một hơi cạn sạch, ho khan một tiếng, nuốt đồ thứ còn tắt nơi cổ họng xuống.
Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nắm lấy cố trà, cảm thấy tầm mắt mọi người quét tới, đặt biệt là biểu tình muốn nói lại thôi của Lăng Dạ, cùng biểu tình kinh ngạc sau đó lạnh như băng của Diệp Băng Nhiên.
Ngón tay ma sát trên thành chén, đứng dậy đi về phía bên cạnh chiếc giường.
Nhìn bộ dạng này chắn chắn là muốn gây xích mích quan hệ của hắn với sư huynh, tiện đường loại bỏ một đối thủ tranh Diệp Băng Nhiên với hắn.
Người trên giường vẫn còn đang lẩm bẩm gọi tên hắn.
"Đừng gọi tên ta." Thẩm Lưu Hưởng tiến đến bên tai Tố Bạch Triệt cười nhẹ: "Ta thật sự không có chút hứng thú nào muốn ôm ngươi cả bởi vì ngươi có chút xấu, cả người thì hoàn một mùi hôi thối khiến ta gét bỏ."
Trên giường lẩm bẩm rồi im bặt.
Diệp Băng Nhiên nắm ngón tay lại, cực lực áp chế tức giận từ tận đáy lòng mới nhịn không đem Thẩm Lưu Hưởng đẩy ra. Lăng Dạ hơi sửng sốt một chút vẫn là không nhịn được cười.
Chữ xấu này căn bản có dính cũng không dính được lên người Tố Bạch Triệt. Huống hồ, trên người hắn cũng không thối, thậm chí còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.
"Hắn không xấu, cũng không thối." Diệp Băng Nhiên băng lãnh giải thích.
Thẩm Lưu Hưởng: "Tuy nói trong mắt người tình biến đều thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-su-ton-xinh-dep-nhu-hoa/978039/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.