Vì Tô Mạt Lê nhảy xa bay cao mấy ngày liên tục nên cô đã cảm nhận được sức quyến rũ của việc vận động cực hạn một cách mãnh liệt rồi, vào tối ngày thứ sáu, do bay quá cao và nhiệt độ giảm xuống nên người mặc váy ngủ ren như Tô Mạt Lê thật sự không chịu nổi: “Về phòng thôi.” Tô Mạt Lê chui hết cả người vào trong áo choàng đen của Chris Fado như một con chim cút, không hề nhúc nhích.Tô Mạt Lê có nhúc nhích hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc vận động cực hạn trên không này, nhưng tóm lại, miễn sao Tô Mạt Lê nhiệt tình là được rồi.Chris Fado ngừng động tác lại, cúi đầu đối mắt với Tô Mạt Lê.Ác ma tóc bạc dùng áo choàng của Chris Fado bao phủ toàn thân, chỉ để lộ ra đôi mắt ướt dầm dề như thỏ con, tựa như đang nói, nếu còn không trở về thì em sẽ trở thành ác ma đầu tiên bị đông lạnh đến chết.Đại ác ma đã hiểu ra, rung rung cánh rồi nhanh chóng đáp xuống đất với tốc độ ổn định.Chris Fado ôm cô về lầu ba, tẩm cung của anh.Tô Mạt Lê vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm mà cô vừa mới chuyển đến, Tam Giác đã nói với cô rằng tuyệt đối không thể đi lên lầu ba một mình.Bây giờ nhìn đi, mới đó mà cô đã lên được đây rồi, còn là bị động không thể không đến, cho dù không muốn đến cũng không được.Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra từ áo choàng đen, Tô Mạt Lê đánh giá căn phòng, cảm giác đầu tiên của cô chính là trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221774/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.