Tô Mạt Lê được Chris Fado ôm lấy, hai người từ trên cao nhìn xuống trận tàn sát đang diễn ra.Ác ma ngu dốt, tham lam và khát máu, đây chính là bản tính của bọn chúng.Nghĩ đến trong nguyên tác Dasa sẽ trở về nghiền nát Chris Fado thành tro bụi, sẽ biến lãnh địa của anh thành của riêng, Tô Mạt Lê liền không còn thương cảm gì với tình cảnh mà lãnh địa của Dasa đang gặp phải nữa.
Người tạo nên tất cả mọi người là Dasa, nếu từ đầu đến cuối có người nào làm sai thì người đó cũng không phải là Chris Fado.Tô Mạt Lê ôm chặt Chris Fado, miệng thì lẩm bẩm nói: “Nhất định anh sẽ không có chuyện gì đâu.”Chris Fado cúi đầu nhìn Tô Mạt Lê, phát hiện rõ ràng tâm trạng của cô có chút suy sụp, anh không thích biểu cảm như thế này của Tô Mạt Lê chút nào, cằm anh cọ cọ trên đỉnh đầu Tô Mạt Lê, nói: “Sợ sao?”Chris Fado đã thấy những Ma Vương chiến đấu với nhau rất nhiều lần, cuộc sống hơn chín trăm năm của ác ma đã khiến anh quen với việc này từ lâu rồi.
Tô Mạt Lê mới mấy chục tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như thế này nên sợ hãi cũng là chuyện thường tình.Tô Mạt Lê gật đầu, điều cô sợ không phải là cảnh tượng mà hai người đang nhìn thấy lúc này, mà là kết cục của cơ Chris Fado trong nguyên tác.Nơi nào đó ở đáy lòng âm thầm nghĩ: Giá như Dasa chết đi thì tốt rồi...Chris Fado ôm chặt cô rồi xoay người bay trở về, anh nói: “Vậy thì không cần phải xem nữa.”Tô Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221789/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.