Ngày hè oi bức, Vân Vụ Ải cùng với hai huynh đệ là Thanh Thanh và Bạch Bạch đang luyện quyền pháp, mồ hôi tuôn như mưa dưới ánh nắng mặt trời chói chang.
Bên cạnh sân luyện võ, Đồ Tô Ngang ngồi trên xe lăn khua tay múa chân... Bởi vì điều kiện có hạn nên tạm thời hắn không thể chạy nhảy được.
“Lâm Bạch, chưa đủ lực ra quyền! Lâm Thanh, hạ trọng tâm xuống! Vân Vụ Ải...” Động tác của Vân Vụ Ải rất chuẩn, hạ bàn vững chắc, ra quyền nhanh chóng, có thể nói là không thể nào bắt bẻ được.
Đồ Tô Ngang chớp mắt, kinh ngạc nói: “Mặt ngươi sắp phơi nắng đến chín rồi sao?”
Nàng thuộc kiểu ngời dù có phơi nắng như thế nào cũng không đen, nhưng bị phơi nắng thì mặt sẽ đỏ bừng lên, như miếng thịt vừa mới luộc chín.
Hắn giống như bình luận viên hạng hai ở ngoài sân vận động, giọng rất lớn, mà cổ họng của tiểu hài tử thì the thé khiến trong lòng người nghe rất nóng nảy.
Hai huynh đệ Lâm Thanh và Lâm Bạch còn nhỏ tuổi, thiếu kiên nhẫn nên dễ dàng bị quấy nhiễu, càng luyện quyền pháp càng rối rắm.
Vân Vụ Ải tu thân dưỡng tính hơn ba mươi năm nên đã luyện được trình độ không để ý đến chuyện bên ngoài từ lâu rồi, dù Đồ Tô Ngang có ồn ào như thế nào thì nàng cũng có thể bình tĩnh mà mài giũa xương cốt.
Võ sư phụ của phủ thành chủ thành Đồ Tô nghiêm khắc hơn rất nhiều so với cha của nàng là Vân Trường Thanh.
Nàng và Lâm Thanh, Lâm Bạch là tâm phúc của Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221846/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.