Một hương hoa ngào ngạt thoang thoảng trong không khí. Ngẩng đầu nhìn lên, nương theo ánh trăng mờ ảo, thấp thoáng có thể nhìn thấy đường nét một bụi hoa.
Sau khi đi dọc theo hành lang dài chưa đến 15 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy lối vào của sảnh chính, trong phòng tràn ngập ánh nến sáng rực, một cây cao hai cây thấp, giống như bóng dáng của ngọn núi ở lối vào vậy.
Đi đến gần hơn rồi mới có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của vài người dưới ánh nến. Đứng chính giữa là một nữ tử xinh đẹp trông khoảng 20 tuổi, hàng lông mày dài, mũi rất gọn, trời sinh cho khóe miệng mang theo nụ cười, tràn ngập khí chất xinh đẹp.
Vì vóc dáng cao ráo của mỹ nhân vô cùng nổi trội, chỉ thấp hơn Đồ Tô Ngang nửa cái đầu thôi, chắc cũng phải hơn 1m8, thân hình gầy guộc, trên cổ còn quấn một chiếc khăn dày.
Tào Viên sững sờ: “Nàng ta, nàng ta là phụ nữ à?”
Câu nói này thật sự rất thất lễ, Phùng Song Bạch vội vàng tiến lên phía trước xin lỗi, đồng thời cũng tự giới thiệu bản thân mình.
Thuộc hạ của hắn có Hồng Y “nhanh miệng” và Tào Viên, hầu như lúc nào cũng là Phùng Song Bạch thay mặt cả đám người để cùng nhận lỗi rồi tạ lỗi luôn một lần.
Cảm giác ống tay áo của mình bị kéo, Vân Vụ Ải cúi đầu xuống. Không biết Giảo Giảo đã chui ra khỏi Thu Yêu Giản từ lúc nào rồi, sau đó nhảy lên vai phải của Vân Vụ Ải. Nó ăn uống rất tốt, biên độ tăng trưởng của cân nặng khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221865/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.