Chưa nói đến chuyện đổi chủ, thậm chí đến cả chuyện đổi tên như vậy mà cũng có thể làm được! Đối với hành vi không có giới hạn của Mê Hồn Kính, Hồng Hoa đã hoàn toàn nghẹn họng trân trối.
Ngón trỏ của hắn run rẩy chỉ vào Hoa Tử: “Ngươi, ngươi!” Vì tâm trạng quá kích động mà nói chuyện cũng không được lưu loát.
Hoa Tử đã sớm quăng lòng xấu hổ lên tận chín tầng mây, tỏ vẻ ta không quan tâm ngươi nói cái gì, lời ngươi nói đi vào tai trái ta rồi lại ra khỏi tai phải mà thôi.
Bên ngoài trận gương đồng có mấy đóa hoa vẫn còn đang đau khổ chống đỡ, nhưng hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà.
Dù sao họ cũng không phải những kẻ có xuất thân là chiến sĩ, chiêu thức của đám cô nương nhà hoa đều thiên về mềm mại, trước khi xuất chiêu còn phải để ý đến tư thế. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, hóp bụng, xoay háng, sau đó mới xuất chiêu.
Nhưng đám người Tào Viên rõ ràng không có tâm trạng thưởng thức, không đợi các cô nương bày xong tư thế thì họ đã xông tới đánh một trận tơi bời, đánh cho cánh hoa bay lả tả đầy trời.
Đứng nhìn từ xa còn thấy khá lãng mạn.
Hoa Tử nhớ lại ngày đó mình bị bắt đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Mọi người luân phiên tấn công hắn, đánh đến mức hắn đã ủ rũ rất lâu. Nhìn về phía Hồng Hoa ở đối diện đang hoảng hốt, Hoa Tử chợt nghĩ, dù có thế nào cũng không được để Hồng Hoa quá thoải mái.
Bao nhiêu tội nợ lúc trước hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221868/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.