Lối vào nằm sâu trong hang rất hẹp, chỉ có thể đủ cho một người cố gắng lách người đi lại.
Vân Vụ Ải và Đồ Tô Ngang chui vào trước, khi băng qua hang động chật hẹp, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng đánh nhau từ phía cuối. Đi đến cuối hang, lách ra ngoài, bên trong là một không gian riêng biệt với diện tích rộng chừng một căn nhà.
Đường đường là Yêu Vương nhưng cuộc sống lại tương đối giản dị, căn nhà không chia ra thành phòng ngủ hay phòng khách mà chỉ có một gian phòng duy nhất.
Khi Đồ Tô Ngang lách được ra ngoài, thì trông thấy cha mình là Đồ Tô Liệt đang chiến đấu anh dũng giữa một khoảng không gian không mấy thoải mái.
“Cha.”
Đồ Tô Liệt quay đầu lại, tiểu tử cao lớn, vạm vỡ khờ khạo này chẳng phải chính là đứa con trai làm cho người ta uất nghẹn của mình đây sao?
Nhóm Vân Vụ Ải, Phùng Song Bạch cũng nối đuôi nhau lách ra khỏi hang.
Phùng Song Bạch: “Cha!”
Phùng Thần đang chiến đấu liếc nhìn con trai mình, vẫn nhã nhặn lịch thiệp... Hả? Sao ông ta lại có cảm giác con trai mình trông hơi khờ khạo trong dáng vẻ lịch thiệp kia nhỉ?
Người ta bảo gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Phùng Song Bạch đi cùng nhóm Đồ Tô Ngang đã được vài tháng, không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng, thể hiện cụ thể ngay trên khí chất của hắn ta.
Kẻ quân tử khiêm nhường, nhã nhặn, tuấn tú, hiền lành, cảm tính thuở ban đầu sau khi trút bỏ hình tượng “công tử” nặng hàng chục cân thì lời nói, cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221877/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.