Lời nói của Mộc Nhiêu Nhiêu giống như hàng loạt cú đấm khiến Cung Câu Nhân không thể phản bác được. Trong lòng hắn ta cũng tự hỏi bản thân, tại sao sư phụ lại muốn luyện “Diệt Thánh Tâm Pháp”?
Thấy hắn ta sững sờ, Mộc Nhiêu Nhiêu tiếp tục nói: “ Mà vốn dĩ câu chuyện mà sư phụ ngươi bịa ra đã vô cùng vô lý rồi. Cho dù, cho dù cả nhà ngươi có quan hệ với bọn ta đi chăng nữa, thì tướng công của ta, chàng ấy mới có bao nhiêu tuổi, cũng xấp xỉ tuổi của ngươi thôi, chàng ấy làm sao có thể gϊếŧ cả nhà ngươi được? Mặc quần thủng đáy đi gϊếŧ người sao? Ngươi dựa vào đâu mà đổ chuyện này lên đầu chàng ấy! Cho dù đó là giáo chủ cũ của giáo Hỗn Luân làm thì ngươi đi mà quật mộ của ông ta lên. Hơn nữa, Giáo Hỗn Luân còn không phải theo chế độ cha truyền con nối, tướng công của ta cũng không phải con trai của giáo chủ cũ. Sư phụ của ngươi dựa cái gì mà lấy chàng ấy làm lễ tế cho cả nhà ngươi?”
Từng câu hỏi vặn lại khiến Cung Câu Nhân á khẩu không trả lời được.
Mộc Nhiêu Nhiêu nhìn độ cháy, ừm, phun cũng tàm tạm rồi, có lẽ đã đến lúc cho ăn táo ngọt.
“Ngươi là một người ngay thẳng, có trái tim hào hiệp, có tình yêu bao la. Giáo Hỗn Luân của ta từ lâu đã không làm những chuyện không có tính người nữa. Bọn ta và những người thôn dân dưới chân núi Thanh Loan đã sớm trở thành người thân một nhà. Ngươi có thể đi hỏi, xem giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221948/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.