Trong giấc ngủ chập chờn, Sở Hoài Nam lâm vào một giấc mộng.
Trong giấc mộng ấy, cậu lại quay về ngày còn thơ bé, phải lẽo đẽo theo mẹ chạy vạy khắp nơi.
Đó là một ngày mùa hè nọ, sau mười hai giờ trưa, ánh mặt trời nóng hổi treo trên bầu trời nướng cháy cậu đến mức chảy mồ hôi đầm đìa, ánh mắt cũng phải nheo lại vì bị ánh mặt trời đâm phải.
Cậu lại trông thấy khu biệt thự rộng ngút ngàn ấy, một thứ cảm xúc đè nén chẳng thể diễn tả bằng lời đang thúc giục cậu mau xoay người chạy đi, nhưng làm cách nào cậu cũng không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một bước.
Bàn tay khô quắt của mẹ cậu hệt như chiếc kìm sắt giữ chặt cậu lại. Cậu muốn rút về nhưng lại không thể làm được.
Cậu biết mình đang nằm mơ, muốn mau mau tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ cũ kỹ hỏng bét này. Cậu há to miệng rống lên, nhưng không một âm thanh nào phát ra, dù sự rung động trong cổ họng rõ ràng đến cùng cực.
Trông cậu hệt như bị nguyền rủa một phép bất động, chỉ có thể bất lực nhìn khung cảnh mùa hè nát bét đó tái hiện lại trước mặt cậu.
Ánh mắt chán ghét của người đàn ông, tiếng người đàn bà khóc than cầu xin khiến đầu cậu như muốn nứt toác ra, cậu hận sao mình không thể móc luôn nhãn cầu mình ra khỏi hốc mắt cho rồi.
Trong đôi mắt đứa trẻ toát lên sự căm hận, nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Một suy nghĩ kỳ quái lạ đáng sợ bỗng nảy sinh trong lòng cậu.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221989/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.