May mà Sở Hoài Nam thân thể khỏe mạnh nên mới không bị Tiếu Hi Hi vét rỗng.
Giường đôi rộng lớn, một đống chăn, ga giường lộn xộn, quần áo vứt đầy đất, áo ngủ và nội y tung bay, quần ngủ và quần trong cũng phấp phới theo…
Sở Hoài Nam giang rộng người theo hình chữ đại mà nằm trên giường, cậu nhìn về phía trần nhà màu trắng, hô hấp có hơi dồn dập, cực kỳ giống với dáng vẻ eo đau chân nhũn sau một trận giao hoan.
Tuy cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu đúng thật là mệt tới mức cảm thấy lòng rất muốn mà sức không còn.
So với đàn ông bình thường, độ cứng và độ kéo dài của cậu đã xem như rất tốt rồi, có thể cùng Tiếu Hi Hi vui vẻ đến trời sáng. Nhưng so với thể lực của Tiếu Hi Hi thì cậu vẫn còn kém xa.
Cửa phòng bị đẩy ra, Tiếu Hi Hi cầm đồ ăn ngoài đi vào: “Thời gian này chỉ còn đồ ăn nhanh thôi.”
Đúng vậy, sau khi vận động cho mồ hôi nhễ nhại xong, Tiếu Hi Hi đói rồi. Mở rèm cửa ra, phía chân trời đã hiện lên một tia sáng trắng, ánh mặt trời dần dần chiếu xuống, bao trùm lên bầu trời xanh đậm.
“Anh đói không?” Một tay Tiếu Hi Hi chống trên giường, một tay thò qua sờ mặt Sở Hoài Nam.
Đôi mắt với hai màu trắng đen rõ ràng của Sở Hoài Nam hơi chớp một cái, eo và chân của cậu cứ như vừa làm xong một ngàn lần vác vật nặng ngồi xổm, đừng nói ăn cơm, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/505074/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.