Sau khi lớp mười một phân khoa, Đồ Hoan Hoan, Lý Miểu đi tới lớp khoa xã hội, Polka nghe theo lệnh của Tiếu Hi Hi, cũng đi theo vào lớp xã hội. Polka và Tiếu Hi Hi đều giống nhau, Toán Lý Hóa đều có thành tích xuất sắc nhất, Ngữ văn lại sai be bét, thậm chí bị bạn học cùng lớp lấy đó mà đùa cợt, suýt chút nữa khiến cho giáo viên Ngữ văn tức đến mức mắc bệnh tim.
“Hai người đó! Khoa tự nhiên có thành tích tốt như vậy nên thầy cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần hai đứa bỏ chút tâm tư vào môn Ngữ văn này, nâng cao điểm số một chút là được. Cái bài đọc hiểu này, sao hai đứa có thể làm sai giống hệt nhau đến vậy? Nếu không phải là ngồi xa nhau thì thầy còn nghĩ là hai đứa chép bài nhau đó!”
Giáo viên Ngữ văn ngồi trên ghế có vẻ như vô cùng đau lòng nhưng lời nói lại nhẹ nhàng vui vẻ, giáo viên cầm ly trà lên, uống một ngụm cho thông cổ họng.
Đề văn là phân tích một đoạn tác phẩm, tình cảnh là tác giả đang cầm trong tay hoa quả mà ba anh mua, nhìn ba mình đầu tóc đã lấm tấm sợi bạc và đôi mắt vẩn đυ.c, cổ họng nghẹn ngào.
Hỏi: Lúc này, trong lòng tác giả có cảm giác như thế nào?
Đáp án chính xác là tác giả nhìn thấy ba mình đã già, cảm thấy không thể làm gì với thời gian tàn khốc, vừa đau lòng vừa hổ thẹn.
Nhưng mà, Tiếu Hi Hi trả lời là: Tác giả đang nghĩ ‘ba à, con đi rửa trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/505085/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.