Chương 30: Rời đi
Tác giả: Lục Nguyệt Thanh Sơn
Hộ khẩu: wattap
______
Sau ngày tỉnh lại từ 'nung thân', Ma Bắc Mạn liền bị Diện Sân đá đi đứng tấn, một lần đứng, chính là tận một tháng.
Hệ thống buồn chán trong thức hải cùng Diện Sân ngắm bình minh, bực dọc mở miệng: "Cứ ru rú như vậy thật không vui."
Diện Sân không tiếp lời, mắt đen thâm thúy quan sát Ma Bắc Mạn nhập cảnh dưới kia, ban mai như sóng nước bao phủ lấy hắn, người đẹp cảnh cũng đẹp. Sau đó, y mở miệng, âm thanh thanh thúy vọng vào tai Ma Bắc Mạn: "Một canh giờ sau, trở về tắm rửa." Rồi dứt khoát xoay người đi.
"Hà thị." Diện Sân đi vào khoảnh sân nhỏ, ngồi xuống ghế mây cất giọng gọi người.
Từ ngày Hà phu nhân đi theo Diện Sân, người ngoài đều gọi bà là Hà quản sự, nhưng trong miệng y gọi lại là Hà thị, còn Ma Bắc Mạn sao? Dưới danh phận là đồ đệ của chủ nhân Bồng Lai Cảnh, nhưng xét trên vẻ bề ngoài, hắn cũng không thể nào gọi một tiếng Hà thị khí phách như ai đó được, nên cũng như người ta, xưng đều là Hà quản sự.
Hà quản sự từ trong gian bếp ứng tiếng, vội vàng đi ra, ngày trước nhìn bà như một gốc rễ già cỗi sắp chết, mất đi sức sống, sống lưng còng thấp tủi nhục, hiện tại lại thay đổi hoàn toàn, dáng người nhanh nhẹn, lưng thẳng đầu ngẩng cao, hơi thở cũng đặc biệt có lực. Nếu chú ý kĩ, còn phát hiện nếp nhăn trên mặt bà ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-von-phan-dien/2616709/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.