Diện Sân sau khi đi lên trước bình phong liền tùy ý nằm xuống nhuyễn tháp, nghiêng người theo tư thế Phật nằm, một tay đỡ thái dương, một tay đặt trên eo.
Bụng ngón cái cùng ngón trỏ xoa nhẹ hai cái, Diện Sân mới không nhanh không chậm nói hệ thống: "Vào chính sự."
Hệ thống nghiêng đầu bốn lăm độ trừng mắt.
"Vốn đã sửa xong từ sớm, bất quá không muốn quấy rầy ngài chữa trị cho Bạch... à Ma Bắc Mạn. Ban nãy mị vừa nhận được phản hồi từ tổng bộ về đây, theo thống kê sơ bộ, thiêt hại do xuyên không lần này gây ra khá nghiêm trọng."
Diện Sân nghe vậy chỉ nhướng mày, ngón tay khoát trên eo xoa lên thắt lưng, cảm thấy phần eo hơi bó buộc, khẽ nhịp hai cái, từ trên xuống dưới liền thay bằng đồ ngủ mỏng nhẹ một lớp, khá thoải mái.
Hệ thống: "..."
Cứ coi như mắt nó dưới ánh nến mờ ảo bị mù rồi đi.
"Thiệt hại những gì?" Diện Sân không quá để ý đến khác thường của hệ thống, cả người lật nhẹ một cái nằm ngã lưng xuống nhuyễn tháp.
Chỗ này mặc dù nhìn có vẻ nghèo nàn lụp xụp, dù là phòng thượng hạn cũng không phải chăn mền cẩm lụa, nhưng ít nhất cũng sạch sẽ thơm mát, thoải mái không đến nổi tệ hại.
Diện Sân ướm ướm lưng, lại nghe hệ thống nói tiếp: "Dư chấn xuyên qua tạo nên ảnh hưởng không gian, một vị diện bất ổn bị kéo theo dòng cuốn, ít nhất là hơn hai linh hồn vừa thoát xác cũng bị kéo theo."
"Đến đâu?" Diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-von-phan-dien/2616810/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.