Hai người trước mặt Hạ Thi Khâm nơm nớp lo sợ, cho dù họ đều là những người đàn ông cao lớn hơn 1m8, nhưng đứng trước một phụ nữ nhỏ gầy như Hạ Thi Khâm cũng chẳng thấy có chút ưu thế nào. Ngược lại còn có cảm giác rằng, cô gái diện mạo tinh xảo, ăn mặc chuẩn mực, đang tức giận ở trước mặt mình này y hệt quỷ sa tăng.
"Tổng, tổng giám đốc Hạ... Thật sự không thể bay vào lúc này đâu, vì bão sắp đổ bộ tới, nên giờ mưa rất to. Mọi chuyến bay khác cũng đều bị hủy, máy bay tư nhân cũng nhận được lệnh ngừng bay. Vì sự an toàn của cô, chúng tôi không thể cất cánh được, như thế quá mức nguy hiểm! Cô xem, hay là để sáng mai..." Một người đàn ông trong đó dè dặt nói, chỉ sợ mình lỡ nói sai cái gì là sẽ bị bà chủ mắng cho.
"Vớ vẩn!" Hạ Thi Khâm giận dữ đập mạnh lên mặt bàn: "Hàng không ngừng phục vụ thì các anh sẽ không bay sao? Nếu cũng giống như mọi hãng hàng không khác, thì hàng năm tôi bỏ ra cả đống tiền để nuôi máy bay tư nhân, nuôi các anh làm gì hả! Từ tám giờ trước tôi đã nói với các anh rằng tôi muốn bay, lập tức đi chuẩn bị ngay cho tôi. Mặc kệ dùng phương pháp gì, tôi muốn trong một giờ phải đến được Macao."
Hai phi công lo lắng ra khỏi cửa, Hạ Thi Khâm cũng không đợi thêm mà đến thẳng bãi đỗ máy bay trực thăng chờ cất cánh, càng vội vàng lo âu thì càng suy nghĩ hạn hẹp. Mà thực tế thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phu-cung-can-yeu/2287437/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.