Beta: Cá Vàng Tung Tăng
Căn phòng ngủ yên ắng với sàn được trải bằng thảm nhung dày mềm mại, mọi tia nắng sớm đều bị những chiếc rèm cửa chắn sáng đặc biệt ngăn cách ở bên ngoài. Một buổi sáng thế này đáng lẽ phải làm Tuyệt Luân say sưa giấc nồng, nào ngờ cô lại tỉnh sớm hơn cả mọi khi. Theo bản năng cô vươn tay sang sờ sờ vị trí bên cạnh, drap giường mịn màng nhưng lạnh lẽo, Tuyệt Luân thở dài, trở mình vùi mặt vào gối. Ngốc thật, vậy mà còn mong có kỳ tích xảy ra? Đâu phải cô không biết suốt đêm qua Hạ Thi Khâm không về, lúc chiều tối cô gọi điện cho Hạ Thi Khâm thì chị ta còn bảo vẫn đang ở Hồng Kông, cũng dặn dò rằng đêm sẽ không về Macao được.
Chẳng biết từ bao giờ Hạ Thi Khâm bỗng trở nên cực kỳ bận rộn, phần lớn thời gian chị ta đều ở tại tổng bộ của tập đoàn bên Hồng Kông, không thì cũng là ở trên máy bay để đi khắp chốn. Nếu có ghé qua Macao gặp cô, thì cũng chỉ là tranh thủ ít thời giờ lúc qua bên đây công tác. Bận đến nỗi trước khi hẹn gặp cô đi ăn mà vẫn còn phải đưa Kha Uy về nhà bởi vì lỡ bận việc quá làm cô ta trễ cả giờ cơm! Rồi tối nào mà về nhà được thì cũng phải vào lúc đêm khuya rất muộn, sáng thì lại dậy rất sớm đi làm.
Mấy ngày đầu cả hai còn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, và rất có hương vị của tiểu biệt thắng tân hôn, Hạ Thi Khâm suýt chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phu-cung-can-yeu/2287441/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.