Phương Phức Nùng chờ dưới tầng, nghiêng người dựa vào chiếc Mercedes mà Chiến Dật Phi tặng cho mình. Một bó bách hợp và hồng trắng được gói đầy tinh tế tỉ mỉ nằm ở hàng ghế sau, hoa trắng, nhị vàng, điểm xuyết thêm lá xanh, cộng thêm giấy gói cũng màu xanh hòa cùng màu lá, vừa mộc mạc lại vừa thanh tao.
Vẫn còn sớm, đang chờ người thì đám đòi nợ lại gọi điện tới, léo nha léo nhéo một đống câu vô nghĩa, nói gì mà chẳng phải giờ mày đang ở một công ty của thằng nào giàu lắm hay sao? Chẳng phải nhà người ta còn có con gái à, mày nghĩ cách lừa nó lên giường đi thì còn lo gì tí tiền lẻ ấy nữa. Người nọ vừa nói còn vừa tấm tắc tiếc rẻ, cảm khái nếu bản thân có cái vỏ ngoài như Phương Phức Nùng thì kiểu gì cũng thành rể hiền phú ông tiền tỷ rồi.
Sự kiện Thượng Hí kia còn phải tuyên truyền lưu động khắp cả nước, không thể kết thúc một sớm một chiều, hắn vốn định moi một triệu hai của tháng này từ Hạ Vĩ Minh, nhưng khó khăn lắm mới tống khứ được lão già này, có lẽ chỉ sợ không thể vét tiền nữa.
Đầu bên kia điện thoại vẫn còn đang ầm ĩ, Phương Phức Nùng bỗng có suy nghĩ muốn buông bỏ hết. Gần đây tự nhiên hắn lại sốt ruột muốn rời khỏi Thượng Hải, càng lăn lộn và quen thuộc với Chiến Dật Phi, suy nghĩ này trong đầu hắn càng trở nên mãnh liệt, chính bản thân cũng không rõ vì sao.
Phương Phức Nùng đang cân nhắc đến khả năng lừa Chiến Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/429993/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.