Phương Phức Nùng vốn không muốn quan tâm chuyện sống chết của thằng nhóc kia. Sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy của hắn bị xâm phạm, cảm thấy đôi mắt kia sắc lẻm như dao mà đâm người, khó có thể chịu được những lời này, không hất mặt bỏ đi thì quá tội lỗi với sự đẹp trai của mình.
Nhưng thằng nhóc đó nhìn như sắp chết đến nơi.
Ôm người đang nóng như lửa vào ngực, Phương Phức Nùng không đợi được đến khi nhân viên cấp cứu xuất hiện nữa, hắn bế Chiến Dật Phi xuống lầu.
Đặt được đầu Chiến Dật Phi lên cáng, lòng Phương Phức Nùng cũng nhẹ đi, lúc này hắn mới nhận ra cánh tay mình đã tê rần, nghĩ thầm thằng nhóc này nhìn gầy nhưng lại rất nặng.
Tony đúng lúc lái xe chạy tới, gã vốn định đến để bàn bạc với Chiến Dật Phi về chuyện chụp poster ở tận Hà Lan, không ngờ lại thấy cảnh này. Đường Ách vừa mới khỏi chấn thương, lười đi tàu xe mệt nhọc, Chiến Dật Phi lại không liên lạc khiến một người đại diện là gã phải chạy đôn chạy đáo cả hai bên. Tony thấy Chiến Dật Phi đang đeo máy trợ thở mà sợ đến mức hồn cũng bay đi, gã sốt sắng hỏi: Sao thế?
“Bác sĩ bảo có thể là viêm phổi cấp tính dẫn đến suy hô hấp, cụ thể thế nào thì phải chờ nhập viện kiểm tra kỹ lưỡng hơn.”
Phương Phức Nùng quay đầu về nhà, Tony thì lên xe cứu thương cùng theo tới bệnh viện.
Mặt trời vắt vẻo trên cao, bầu trời bọc lấy những áng mây vàng rực rỡ, tòa nhà bệnh viện ốp gạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430005/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.