Ngoài cửa, sắc mặt Mã Tuệ Lệ rất khó coi, bà vẫn đang quở trách sự “ỡm ờ” của đứa con riêng trước mặt bố nó. Bà không phải người Thượng Hải nhưng cũng ở cái đất này đủ lâu để học được mấy câu tiếng lóng ở Thượng Hải, lúc nào cũng treo hai chữ “ỡm ờ” trên miệng, mà nói chuẩn nhất là câu “mất hết cả mặt” (*).
(*) Đây là các cụm từ địa phương, mình đưa về thẳng nghĩa trong tiếng Việt luôn.
Cửa phòng khép hờ, giọng nói của Mã Tuệ Lệ đập vào tai y rồi trôi tuồn tuột. Chiến Dật Phi nằm trên giường, nhắm mắt lại, y nhận ra bản thân không thể xua tan suy nghĩ về ngón tay Phương Phức Nùng ở trong cơ thể, những gì chúng lưu lại khiến y vừa động người đã cảm nhận được sự tồn tại của chúng, khớp xương rõ ràng, thon dài lạnh lẽo.
Bỗng nhiên có tiếng còi ô tô chói tai vang lên dưới tầng, người bấm còi không hề có ý định dừng lại, không chỉ ép Chiến Dật Phi thoát khỏi cảnh tượng xấu hổ đó mà còn khua cả khu biệt thự liền kề này dậy. Người giúp việc chưa ngủ ở tầng dưới mở cửa lớn, hóa ra vị khách tới chơi nhà đêm hôm lại là Nghiêm Khâm.
Trước đây Nghiêm Khâm còn gọi Mã Tuệ Lệ là mẹ nuôi, sau này lớn lên thì không chủ động qua nhà nữa. Giờ đã mười một rưỡi, gã tới lúc này là vì một tờ giấy chuyển nhượng cổ quyền.
“Tôi tới thăm Dật Phi. Chúng tôi là bạn bè.” Vào nhà, người đàn ông còn tự tiện hơn cả chủ, không chờ người nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430010/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.