Trước khi Chiến Dật Phi chính thức bước chân vào nhà họ Chiến thì y ở nhà của cậu mình trong vài năm. Cậu và mợ coi như cũng làm người thành thật, không hạ nhục ngay trước mặt Chiến Dật Phi nhưng oán giận sau lưng thì tích tụ ngày một nhiều. Chiến Dật Phi từng nghe mấy lần, lúc nào cũng tỏ vẻ cảm kích đối với thân nhân chăm sóc mình không cần đến đáp. Y triệt để hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức tối thiểu, cố gắng trì độn không nhận ra sự khó chịu của bọn họ, thế nhưng cái cảm giác ăn nhờ ở đậu người ta sao có thể cứ thế mà phai mờ. Mãi cho tới một ngày, y gặp được người chú Chiến Dung của mình, cuối cùng sửa lại tên, đoàn tụ sum vầy, nhận tổ quy tông.
Nhà họ Chiến có bốn người con, khi thiên tai ập đến ba năm thì một người bị chết đói, khi đám thanh niên trí thức lên núi xuống đồng lại chết thêm một đứa nữa. Thế là nhà họ Chiến chỉ còn lại hai anh em Chiến Bác và Chiến Dung. Trước kia Chiến Bác làm công nhân trong nhà máy thép quốc doanh, sau này tự tách ra mở xưởng sản xuất thép tấm riêng, phấn đấu mấy năm thì cưới được Mã Tuệ Lệ, con gái phó chủ tịch thành phố của tỉnh nào đó. Từ đó mở rộng quy mô xưởng từ cấp xã lên cấp tỉnh, người con rể Chiến Bác này từng bước thăng quan, mọi chuyện xuôi chèo mát mái.
Người khác gọi ông ta là “ông trùm sắt thép”, “nhà giàu nộp thuế”, sau thế nào lại biến thành “Ủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430020/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.