Khi Phương Phức Nùng tới nơi thì Chiến Dật Phi và Đường Ách đã đến từ trước rồi. Đường Ách có đưa theo người đại diện của mình, đó là một người đàn ông ăn mặc còn diêm dúa hơn cả cậu ta, vóc người cùng lắm chỉ tầm mét bảy, mũi nhỏ mắt nhỏ, mặt đầy tàn nhang. Do Chiến Dật Phi bị tước giấy phép lái xe nên đi đâu cũng đều có tài xế đưa đón, y cho tài xế đi xông hơi mát-xa, vì vậy trong phòng chỉ có ba người.
Căn phòng được trang hoàng theo phong cách cổ phong Trung Quốc, rèm cửa rủ xuống đất như đang trong cung đình, bàn ghế được làm từ gỗ lim lâu năm, đồ trang trí cũng thanh lịch trang nhã, sinh động tràn trề. Một cây quạt giấy vẽ tranh hoa đào được treo trên tường, góc trên còn đề chữ thảo rất có phong phạm học giả. Giữa một nơi mang đầy phong vị hoài cổ thế này, những người Tây trang đóng bộ ngồi bên trong lại hoàn toàn lạc quẻ. Khuôn mặt tuấn mỹ tinh tế của Đường Ách hoàn hảo không tì vết, khí chất gợi cảm đến lạ kỳ, quyến rũ khơi dậy ngọn lửa trong lòng người ta.
Người đại diện Tony của Đường Ách ngồi rất xa hai người còn lại, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn bảo bối nhà mình đang xà nẹo người đàn ông khác. Bàn ăn đủ chỗ cho mười người, vậy mà hai người bọn họ vẫn dính sát vào nhau, đeo đồng hồ cùng loại, sơ-mi caro cũng giống nhau y đúc, như thể sợ người ngoài không biết bọn họ là một cặp xứng lứa vừa đôi.
Phương Phức Nùng bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430025/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.