Thân ảnh bạch sắc giống như tia chớp loé lên, xẹt qua thiên không, ai cũng nhìn không rõ hắn xuất thủ như thế nào, chỉ thấy mấy hắc y nhân bị đánh bay, đụng vào cột trụ rồi nặng nề ngã trên mặt đất.
“Soái a!”
Tô Khinh Lăng nhìn một chiêu khốc liệt của Hạ Tư Lạc, liền cầm bát đũa đứng trên bàn gõ lên. Thanh âm thanh thuý xuất hiện đột ngột trong đại điện hỗn loạn, nhưng nàng cũng không để ý, vì nàng đang cao hứng mà.
Hạ Tư Lạc giải quyết phần lớn hắc y nhân, thân ảnh cao to nhoáng một cái, rơi xuống trước mặt Hạ Diệu Lạc, hé ra khuôn mặt cực kì tuấn mỹ. Một thân khí thế ngạo tuyệt không thua kém ai, tuỳ tuỳ tiện tiện đem người khác đè ép xuống.
“Tránh ra!”
Hạ Diệu Lạc trừng mắt nhìn “Trình Giảo Kim” Hạ Tư Lạc. Đối với Thập Nhất hoàng đệ vốn không có cảm tình này, nếu nhắc một từ để hình dung thì chỉ có đố kị. Đúng vậy, hắn (Hạ Diệu Lạc) đố kị sự lạnh lùng của hắn (Hạ Tư Lạc),cho dù bản thân hắn (Hạ Diệu Lạc) được đối xử như một hoàng tử chân chính. Đố kị hắn (Hạ Tư Lạc) tuỳ ý, tự tại, có thể làm theo ý mình, sinh hoạt không trói buộc. Hắn chính là đối tượng oán hận của tất cả hoàng tử, vì cái gì mà hắn có thể tuỳ tính? Trái lại, bọn hắn phải sống trong phòng bị, ai cũng không thể tin tưởng, khiến cho bản thân trở nên tiều tuỵ. Khát vọng có được một cuộc sống tự tại, nhưng rất nhanh lại bị cái hoàng cung này phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-kieu-ngao/90038/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.