“Nguyên lai, ngươi chính là Thái tử!”
Tô Khinh Lăng cuối cùng cũng mở miệng, bộ dáng cũng không động. Tuy là Hoàng đế tương lai, nhưng khí thế xem ra còn kém băng sơn mỹ nam của nàng cả mảng lớn. Hoàng đế liệu có muốn đổi người không nhỉ?
Thái tử Hạ Diệu Thần nhíu mi, nghe khẩu khí kia thì hình như thiếu niên này tựa hồ kinh thường hắn. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện người dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với hắn, người kia là ai?
“Lớn mật! Ngươi là kẻ nào hả? Dám mở miệng xúc phạm Thái tử điện hạ?” Thái giám lúc nãy lại giận dữ mở miệng.
“Chậc chậc… Được rồi, xem ngươi kêu ra sức vậy, ta liền nói cho ngươi biết vậy.” Tô Khinh Lăng lướt nhìn thái giám. Thật sự là một con chó trung thành, chủ nhân còn chưa mở miệng đã sủa loạn không ngừng.
“Bổn vương sao? Chính là nam tử tuấn mỹ nhất Nam Diệu hoàng triều, cũng là người được hoan nghênh nhất, người có phân lượng nhất, Nhàn Vương gia. Chức nghiệp của bổn vương các ngươi cũng đã biết, quan phủ là hạ nhân bổn vương, Hoàng đế là đường huynh của bổn vương. Bổn vương nói y một, y khẳng định cũng nói một, bổn vương nói hai thì y không dám kêu ba…”
Tô Khinh Lăng một phen giới thiệu khiến đám người của Thái tử cực kì sửng sốt. Hoá ra, thiếu niên này chính là người khiến Thập Nhất hoàng tử đoạn tụ trong lời đồn đãi a! Ánh mắt hơi đổi, thái giám kia có chút khinh thường nhìn nàng, mà Thái tử lại thần thần bí bí, khiến người ta không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-kieu-ngao/90045/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.