Cơm nước no đủ, cuộc sống thật tốt đẹp!
Tô Khinh Lăng dùng bữa sáng kiêm cơm trưa thật phong phú xong, liền lảo đảo đi đến thư phòng Hạ Tư Lạc. Nàng muốn đi xem chút xem, băng sơn kia trở lại nơi này làm cái gì.
“Đứng lại!” Đến trước cửa thư phòng, đám Tô Khinh Lăng bị hai gã thị vệ trông coi chặn lại.
Tô Khinh Lăng liếc một chút. Ức, là hai con chó trông cửa thật hung dữ nha!
“Người tới là người nào? Nơi này là cấm địa của Thập Nhất hoàng tử, không được xông loạn, tránh ra mau!” Một gã thị vệ hướng mấy người phất tay, một bộ dáng như đuổi chó đuổi mèo thông thường.
Tô Khinh Lăng mặt không đổi sắc, khoé miệng vẫn luôn tươi cười, nhưng bọn Hạ Hà lập tức lùi xa mấy bước, cùng nàng duy trì một khoảng cách nhất định. Bọn họ biết a, hai người kia thật ngu ngốc, dám chọc chủ tử tức giận. Căn cứ vào kinh nghiệm xương máu của bọn họ, biểu tình cười đến thoải mái kia chính là lúc chủ tử sắp cho kẻ xui xẻo một đao. Sách, bọn họ bi ai thay hai gã thị vệ.
“Cấm địa của Thập Nhất hoàng tử?” Tô Khinh Lăng hơi chau mày.
“Biết rồi liền lăn!” Hai gã thị vệ vốn mất hứng khi bị điều đến đây. Tuy Nghiên Quý phi là chủ tử tốt, nhưng Thập Nhất hoàng tử trong cung nổi tiếng là kẻ quái thai, quanh năm suốt tháng đều không ở trong cung, so sánh với các hoàng tử khác thật điệu thấp đến khác thường.
“Dám bảo ta lăn?” Tô Khinh Lăng hơi sầm mặt, ngọc cốt phiến hướng Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-kieu-ngao/90047/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.