“Là hắn!”
Tô Long Ngạo nhìn vẻ mặt không thay đổi của sư huynh, lại thong thả nhìn Tô Khinh Lăng một bên đang nức nở, nước mắt như sắp rơi xuống, nhíu nhíu mày kiếm, hỏi: “Đệ xác định là hắn?”
Khi nào thì sư huynh chọc đến Lăng Nhi chứ?
“Đúng!” Tô Khinh Lăng gật gật đầu, căm giận ngẩng đầu nhìn bạch y nam tử. Có lầm không vậy? Nàng nói như vậy, hãm hại hắn đến thế, hắn cư nhiên ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt không cấp cho nàng?
Tô Long Ngạo nghẹn họng, cố nín nhịn tiếng cười, trong mắt đầy tiếu ý nhìn bạch y nam tử. Tuy rằng y không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đúng là khó có cơ hội nhìn sư huynh diễn, y sao không làm? Vì thế, y nghiêm trang nhìn sư huynh, phối hợp với Tô Khinh Lăng diễn kịch một chút.
“Sư huynh, huynh cư nhiên khi dễ hoàng đệ ta yêu thương nhất hay sao?” Trước không nói tới Lăng muội thân là nữ tử nha!
Bạch y nam tử liếc Tô Long Ngạo một cái, không trả lời.
Tô Khinh Lăng lại nghe Tô Long Ngạo nói, có chút ngoài ý muốn. Hóa ra là sư huynh của hoàng đế nha! Không nghĩ tới à! Bất quá thế cũng tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tin tưởng, nàng lúc nào cũng đeo bám lấy Tô Long Ngạo thì sợ gì không đào được tin tức về soái ca cơ chứ!
“Sư huynh, huynh đây là cam chịu sao?” Tô Long Ngạo nhếch mày nhìn hắn, hạ quyết tâm muốn xem kỳ cảnh băng sơn bị hòa tan.
“Nhàm chán!” Bạch y nam tử lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-kieu-ngao/90066/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.