Nhàn Vương phủ, đình viện,
Trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, dải Ngân Hà lấp lánh trên màn tinh không rực rỡ. Tối nay, bầu trời đêm trong không mây, vô số ngôi sao tỏa ra vẻ đẹp so với kim cương còn muốn xinh đẹp hơn. Dưới trời đêm, hoa mộc sum suê, hương thơm lẳng lặng lan tỏa.
“Aizzz….”
Một tiếng thở dài vô lực như xé rách khung cảnh màn đêm tốt đẹp. Trong đình viện, Tô Khinh Lăng nằm trên ghế quý phi, tiếng thở dài một tiếng tiếp một tiếng, cả người vặn vẹo không thôi, khiến cho hai người Xuân Vũ, Hạ Hà bốn mắt nhìn nhau khó hiểu.
“Vương gia, người làm sao vậy?” Xuân Vũ cẩn thận hỏi. Thời gian này nàng vốn đang nhìn Vương gia nhà mình thần thái sảng khoái, nhưng bộ dáng hữu khí vô lực này lại khiến các nàng nhìn không quen được.
Tô Khinh Lăng ngẩng đầu nhìn các nàng, lại vô lực cúi đầu xuống, cảm thán một tiếng: “Thật là một đại soái ca a! Nhưng chớp mắt lại biến mất rồi!”
Xuân Vũ, Hạ Hà vừa nghe, nhất tề đảo mắt, ngay cả hai gã bảo tiêu ở hai góc cũng run lên. Vương gia ca thán, ai oán cả nửa ngày chính là bởi vì không thấy được cái nam tử anh tuấn trong miệng người? Vương gia là nam nhân, chẳng lẽ người lại đoạn tụ? Dạo này hình như đoạn tụ sao lưu hành thế nhỉ?
“Vương gia…” Xuân Vũ, Hạ Hà không khỏi lên tiếng. Các nàng thật không muốn nghe tiếng ca thán này một chút nào.
Tô Khinh Lăng nhìn nàng, ánh mắt ai oán âm u dán lên người hai nàng, tựa như trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-kieu-ngao/90069/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.